Hoa quy táng

Cánh chim của ngày tận thế đang cất tiếng gọi thời khắc chung yên từ trên trời cao – Trong thế giới ngục tù này, anh và em tương phùng

Đăng hoa bất kham tiễn – Hoa đèn không thể cắt

4 phản hồi

Nếu bấc đèn xuất hiện đăng hoa?

Ngươi…sẽ làm gì?

Gạt bỏ!

Tại sao?

Vì nó ảnh hưởng đến ngọn lửa, lửa sẽ không sáng nếu đăng hoa tồn tại….

 

………………………

 

Em có biết không Tô Tử?

Em là đăng hoa

Hắn là ngọn lửa

Nên…trên con đường quân lâm thiên hạ, hắn không thể mang em theo…

Hắn đành để em ở lại…

…trên cánh đồng hoa cát cánh

Cát cánh ngàn năm luân hồi, ngàn năm khai hoa…

Mà em giờ đây…chỉ còn nắm xương tàn…

Không buông không bỏ…

….chấp niệm….

 

“…Chương Vương bệ hạ cúi người định nhổ một thân hoa mang đi, bỗng dưng ngài “A!” lên một tiếng thất thanh đau đớn rồi cả thân mình sụp xuống… Đám rễ của cây cát cánh vừa bị rút lên xoắn xuýt quấn vào một miếng ngọc xanh, còn cuốn theo một bàn tay xương trắng. Có lẽ người nằm đó trước khi chết đã cố nắm miếng thúy ngọc kia thật chặt, nhất quyết không chịu xa rời.”

 

Người ta nói rằng, khi sinh ra, bàn tay con người nắm chặt, lúc chết đi nếu không còn gì hối tiếc, tay sẽ buông ra…

Em luyến tiếc sao, Tô Tử?

Em biết rõ hắn sinh ra để làm quân vương chứ không phải trở thành tình thánh mà?

 

“…Ái tình là cái gì mà đòi so với thiên trường địa cửu?

Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn?”

 

Hắn sẽ không vì em mà dừng lại, quân vương thật sự không vì một người mà buông bỏ giang sơn.

Dù rằng…hắn yêu em…

Nhưng, lý trí của hắn mạnh quá , nên…

 

“…Hàm này nửa đời, chỉ yêu một mình ngươi.”

 

Chương Vương nửa đời chỉ yêu mình Tô Tử.

Chỉ nửa đời thôi…

Chua xót quá, phải không em?

Em có hận hắn không? Có hối vì yêu hắn không?

Không…là không đi…

Em chưa bao giờ oán trách, chưa bao giờ hỏi hắn “tại sao?”.

Em vì hắn mà vùi thân giữa chốn đồng hoang lạnh giá….

Cát cánh vì em mà phủ xanh trời chiều hoang hoải. Cát cánh màu xanh nhưng không phải là hy vọng, mà nhuốm sắc tình yêu tuyệt vọng, trong xanh đó có tím buồn đến chơi vơi…

 

“…Mà Tô Tử xuống hoàng tuyền một khi bước qua cầu Nại Hà sẽ quên đi tất cả, đâu phải nhớ ta đã bạc tình với hắn thế nào.”

 

Có quên được đâu…Chẳng phải em vẫn nắm chặt mảnh ngọc phỉ thúy – món quà vốn dùng đính ước hẹn thề – hắn làm vật bồi táng theo em sao?

Hồn em hòa vào cánh hoa cát cánh…vạn năm tái sinh…vạn năm bất diệt…

Để vạn năm nhớ hắn…

 

…………………………………………………………………………………….

 

*Phần in nghiêng là bản edit của bạn Tần.

Đây là truyện có SE khác KT khiến ta nhớ đến vậy. Tuy không đến mức rơi nước mắt nhưng nó khiến ta ray rứt vô cùng, đến cùng, chỉ có thể trách rằng “Ở sai lầm thời gian gặp gỡ đúng người, là một hồi đau lòng.” Hai người yêu nhau, chung quy không có kết cục khác, vì em là Tô Tử và hắn là Chương Hàm…

*Ta thành thật khuyên bạn nào có chủ nghĩa “vì một nụ cười của người mà khuynh đảo thiên hạ”, ngưỡng mộ Trụ vương đối Đát Kỷ hay Trong Thiên đối Thiên Mi thì hãy suy xét kỹ trước khi đọc truyện này, Đăng hoa sẽ đập tan ảo vọng của bạn.

Nói thì nói vậy chứ ta thấy SE/BE thỏa đáng hay hơn HE gượng ép nhiều, vả lại có thấy thực tế tàn nhẫn thì mới hiểu được mộng ảo đẹp bao nhiêu chứ.

 

Hoa cát cánh

Mọi người hãy thử tưởng tượng cả cánh đồng ngập màu tím này đi ~

About these ads

4 thoughts on “Đăng hoa bất kham tiễn – Hoa đèn không thể cắt

  1. Nếu luận về chữ Tình, đương nhiên Hàm Công Tử không thể sánh với Tô Tử, dù chỉ là chút xíu.

    Tô Tử một đời hy sinh cho Hàm, vì Hàm, ngay cả khi chết đi vẫn nguyện giữ chặt mảnh ngọc bồi táng kia, vỡ nát dưới biển hoa cát cánh, giống như không chỉ yêu Hàm trọn cả kiếp Tô Tử này đây, mà còn yêu và chờ đợi đến trọn trọn kiếp kiếp sau nữa. Yêu mãi, chẳng thể buông mảnh ngọc ra để mà uống lấy chén canh Mạnh Bà Thang.

    Hàm, có lẽ chính như bạn Tần đã thán, rằng “Hàm cũng chỉ vô tình mà yêu A Tử”. Trong suốt những năm tháng A Tử đi theo Hàm, rồi những ngày tháng chạy trốn gian nan, một A Tử nhu thuận như thế, nhanh nhẹn như thế, mẫn tiệp như thế, lại hữu dụng và si tình như thế, chẳng có gì bất ngờ khi trái tim Hàm rung động. Không phải là hư tình giả ý. Là Hàm đã chân chân chính chính mà yêu con người ấy.

    Chỉ là, gạt bỏ đi những thứ phồn hoa khách quan xung quanh (thân thế, sự nghiệp, chí lớn), chỉ xin bàn về chữ Tình, thì Hàm sánh sao được với Tô Tử?

    Hàm có hi sinh được cho Tô Tử như những gì Tô Tử đã làm cho Hàm? Đương nhiên là không thể.

    Hàm có chăm sóc được cho Tô Tử như những gì Tô Tử đã ôn nhu mà chăm sóc cho Hàm? Lại càng không có.

    Hai viên đại bổ đan kia, dường như là ôn nhu chăm sóc duy nhất mà Hàm biểu lộ ra ngoài đối với một Tô Tử đau ốm, yếu ớt mà vẫn cố lê tấm thân tàn đi theo.

    Khi tất cả bí mật vỡ tung trên cánh đồng hoa cát cánh bốn năm sau ấy, đã có màn kịch chém thanh mã kia, rồi việc Hàm đã biết nhưng cứ làm ngơ đi vết thương của người yêu, thì cứ tỉ mẩn mà ngẫm, những việc vụn vặt còn lại, như chuyện Tô Tử lén lút ăn miếng thịt đã mốc xanh để tránh làm phiền thêm quân sĩ, há chăng Hàm thông minh tuyệt đỉnh kia lại không thể nào không biết chăng? Người yêu đang trọng thương, có ăn gì không, không lẽ Hàm không biết?

    Không dám bàn đến chuyện có đúng là Hàm nhấc Tô Tử lên lưng ngựa chỉ để làm lá chắn trong trường hợp xấu nhất, chỉ dám nghiến răng mà bàn đến chuyện Hàm như có như không, nửa vô tình nửa hữu ý mà chạm vào vết thương đang mưng mủ. Bàn tay ấy trong truyện được mô tả rằng “ấm áp”, khiến A Tử lại cố đè xuống cơn đau. Nhưng “ấm áp” là độ ấm khách quan của bàn tay con người, còn từ cái nhìn chủ quan, bàn tay vuốt ve ấy, là an ủi, là ôn nhu muốn làm dịu đi nỗi đau của người anh yêu, hay là ngầm nhắc nhở rằng, đã đến lúc? “Cái chết của thanh mã, đã rành rành trước mặt”.

    Hỏi Hàm có thể hi sinh hay vì Tô Tử như Tô Tử vì Hàm? Nực cười. Vì Hàm là bậc đế vương. Hàm không sống cho một mình hắn. Cái này có thể hiểu. Trên đường đi, biết bao tử sĩ đã ngã xuống để lót đường cho Hàm lên ngôi, đâu chỉ có một Tô Tử?

    Nhưng Công Tử Hàm ơi, Công Tử Hàm à, giữa hàng bao nhiêu người cam nguyện ngã xuống kia, e là chỉ có một Tô Tử, nguyện ngồi cắt hoa đèn cho anh, nguyện trả giá hết thảy, nguyện đốt cháy cả sinh mạng, thậm chí nguyện không qua cầu Nại Hà uống bát canh kia, chỉ vì một Hàm mà em ấy yêu, chứ không hẳn là một Công Tử Hàm sẽ thành Chương Vương hùng tâm tráng chí.

    Làm sao anh dám, coi Tô Tử cũng chỉ như một cây cát cánh dại ven đường?

    Thế nên, khá khen cho một câu “Ái tình là cái gì mà đòi so với thiên trường địa cửu? Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn?” Lại càng khen cho một câu “Hàm này nửa đời, chỉ yêu một mình ngươi”. Chẳng ai trách anh khi thành đế vương sẽ lại rung động chân tâm thêm một lần nữa ở nửa đời sau. Có trách cũng chỉ dám trách anh quá lí trí, đến tận phút tiễn táng người yêu vẫn còn đủ mẫn tiệp mà xét đoán “nửa đời” hay “một đời”? Cũng chỉ biết trách Tô Tử mang một mảnh tình si, một mảnh ngọc nát, sống đã trọn kiếp, rơi xuống hoàng tuyền còn chưa hết tình. Chữ Tình này, khi Tô Tử còn sống, đến cả khi sinh mệnh em ấy đã kết thúc, anh cũng chẳng thể sánh được đâu, Hàm à.

    Viết đến đây, thì nản lại không biết viết gì nữa. Đọc rất nhiều cảm nhận về truyện này, cũng đã đọc và khóc nức nở suốt một đêm dài, cũng bần thần suốt mấy ngày vì một cánh hoa cát cánh, định viết vài dòng để luận về hai chữ Tình và chữ Vương giữa Tô Tử và Hàm. Thế rồi cũng chỉ đủ sức viết được một vế….Vì càng viết, càng thấy như rơi vào hư không.

    Thôi thì, Tô Tử đã nguyện ý mà yêu, mà chết, thì người ngoài cuộc như ta đây, có không cam tâm, có thấy bất nhẫn, cũng chỉ thở dài mà biết làm sao hơn? Thôi thì, Tô Tử, em cứ ngủ yên đi nhé. Em có là Tình Thánh hay không, có là đóa hoa dại lại mang đủ đạo quân vương hay không, thì em cũng đã ngủ yên rồi…

  2. Ôi sao nghe văn án đã thấy sợ sợ thế này…Nhưng … hzzz

  3. Thật ra Thế Tử Hàm bỏ Tô Tử cũng không sai. Nếu là bản thân, mình cũng lựa chọn bỏ qua, vì,

    Thế Tử Hàm là con vua một nước, là một Thế Tử thiên định làm vương, sau cái tên Hàm là non sông một nước. Há lại bỏ qua vì một bông cát cánh? Thế Tử Hàm có quá nhiều điều, cho nên y bỏ qua Tô Tử, để quân lâm thiên hạ. Vì là đời thực, không phải tiểu thuyết thoại bản, cho nên Tô Tử, xin em tỉnh lại…

    Còn Tô Tử, em chẳng có gì. Đời của một thanh quan có gì đáng nói? Thế Tử Hàm đối xử tốt với em, cho nên em liền yêu y, vì một chút dịu dàng mỏng manh. Em hi sinh vì y, chẳng qua em biết y không thể dừng lại vì em, cũng không thể sau này nhắc tới Chương Vương lại một tiếng “hảo nam phong”, mà em, cũng vướng đường y đi. Thế nên, em chịu vết thương như bao quân sĩ khác, không nửa lời kêu đau, sức khoẻ của em, cũng đã là cực hạn. Thế nên, em cũng hiểu được cái chết của thanh mã, một câu “Hàm này nửa đời, chỉ yêu một mình ngươi.” đã là quá xa xỉ cho em. Em, chung quy chỉ là một bông cát cánh dại, cùng người đi một chặng, rồi hoa cũng héo hắt tàn khô, cho nên, người không cần hoa nữa.

    Một người có quá nhiều và một người có quá ít, một người còn ràng buộc, một người chẳng có gì. Cho nên Thế Tử Hàm chọn bá nghiệp giang sơn, còn Tô Tử, em cũng buông bỏ thôi… Bởi vì em chẳng có gì, chỉ có chân tâm nửa đời của Thế Tử Hàm, nhưng mà cũng chỉ là nửa đời, y không thể cho em nhiều hơn nữa… cho nên em cũng, chỉ có thể nắm lại chút chân tâm cuối cùng y cho em mà xuống hoàng tuyền.

    Thương tiếc cho một Tô Tử si tình
    Cũng thương tiếc cho một Thế Tử Hàm tâm cao chí lớn

    • Hàm không sai, Tô Tử cũng không trái. Nhưng có phải vì thế mà càng đau khổ? Bởi vì chẳng ai có lỗi với ai nên kết cục này là một điều biết trước, một điều hiển nhiên. Khi biết trước điểm dừng ở đâu, như thế nào mà vẫn cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa cũng là một thứ bi thương…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.